BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_82
Ân Tà Ma Quân thấy Tử Viết thất thần, liền đè cô dưới thân lần nữa.
Tử Viết quay đầu lại, quát ầm ĩ: "Cầm thú!"
Ân Tà Ma Quân dò hỏi vô cùng tự nhiên: "Thì sao?"
Tử Viết ngửa mặt lên trời thở dài, cô sao lại có thể xem Ân Tà Ma Quân như người được chứ? Hắn vốn là một con thú một sừng thôi! Vì thế Tử Viết lập tức thau đổi cách mắng; "Đồ cặn bã!"
Quả nhiên Ân Tà Ma Quân tức giận, hung tợn nói: "Ta không phải đồ cặn bã! Không đạo đức giả như loài người!" Nói xong, muốn công thành đoạt đất.
Đúng lúc này, Bách Lí Phượng hùng hổ chạy đến, một cước đã vào mông Ân Tà ma quân, làm hắn ngã lăn ra đất, sau đó nhào lên vật lộn một trận!
Tử viết khẽ thở dài, mắng một tiếng "Oan gia", quay đầu lại nhìn biển hoa bỉ hạn héo rũ, trái tim chùng xuống.
Không biết, hắn... thế nào rồi?
Tử Viết vừa muốn đi gặp Vệ Đông Li lại vừa sợ gặp hắn.
Loại tâm trạng này hết sức mâu thuẫn, mâu thuẫn đến mức cô phải cố ý né tránh.
Hôm nay nhìn biển hoa bỉ ngạn này, cô đau tới mức dường như không còn là mình! Không thể nào chạy trốn nữa, không thể nào lảng tránh nữa!
Đã từng, cô đã từng hận hắn, hận hắn lừa gạt tình cảm của cô! Đã từng hận bản thân, hận bản thân vì sao lại yêu hắn?! Bây giờ, khi đã trải qua nhiều biến cố, khi cô đã trải qua nhiều lần sinh tử, khi cô đã tin vào thề nguyền sinh tử, khi cô trở lại làm hổ, khi cô nhìn đám hoa bỉ ngạn héo rũ này, khi cô không cách nào khống chế được nhớ nhung và đau đớn, cô cuối cùng cũng hiểu, rễ tình của hoa bỉ ngạn sớm đã chôn sâu trong tim cô, thấm vào máu cô, nắm lấy tim cô, nhổ không được quên chẳng xong, chỉ có thể dây dưa đếgià, đến chết mới hết!
Vệ Đông Li sống trong tim cô, chẳng phải cô cũng lớn trong xương cốt hắn sao?
Dưới địa phủ, cô gặp Tiêu Doãn chưa đi đầu thai. Tiêu Doãn vì bị Vệ Đông Li làm cho ngũ mão phanh thây mà thành lệ quỷ hung ác. Hắn không chịu đi đầu thai, không muốn đi tìm Vệ Đông Li báo thù rửa hận.
Cô có thể có thể đưa Tiêu Doãn vào "Châu Thai Trì" cưỡng ép hắn đi đầu thai. Nhưng cô lại chọn cách đóng hắn dưới mặt ghế làm chỗ để chân. Chỉ vì sợ hắn oán niệm quá sâu, dù kiếp sau đã quên đi mối thù hận với Vệ Đông Li nhưng sẽ không tránh khỏi địch ý với Vệ Đông Li theo bản năng.
Cái này giống như có vài người, rõ ràng chưa từng gặp, nhưng một khi gặp lại hận không thể một đao giết chết đối phương mới được!
Cô che chở Vệ Đông Li. Dù khi không biết chân tướng vẫn che chở hắn.
Nên lúc Tiêu Doãn chửi ầm lên với cô, lúc cô biết sự thật, lúc cô hiểu được ý đồ của Vệ Đông Li, lúc cô biết hắn yêu cô, thương cô, nuông chiều cô thế nào, ngược lại nếu không có cảm giác hối hận này thì chỉ có cảm giác hạnh phúc tới không thể hạnh phúc hơn được.
Thì ra, lúc bạn thật lòng yêu một người, dù hắn có là quỷ vương giết người không chớp mắt, bạn cũng muốn... bảo vệ hắn. Cũng như cô và Vệ Đông Li, dù rõ ràng vì hiểu nhầm mà hận đối phương nhưng vẫn muốn bảo vệ người đó.
Tử Viết biết bản thân gánh vác quá nhiều tình cảm trên vai, nhưng, thời khắc này cô vô cùng nhớ hắn, muốn gặp hắn!
Cô đứng dậy, biến thành cô gái mặc đồ đỏ, từng bước đi tới bên cạnh Bách Lí Phượng và Ân Tà ma quân, dừng lại, cụp mắt nhìn xuống chân mình.
Bách Lí Phượng và Ân Tà Ma Quân nhận ra sự khác thường của cô, vội ngừng đánh nhau, nhìn về phía cô.
Lúc bọn hắn nhìn thấy bông hoa bỉ ngạn đã héo trên tay cô liền hiểu ý của cô.
Bách Lí Phượng cười buồn, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm nói: "Vì sao ta luôn không đuổi kịp nàng? Lần này, nàng muốn đi đâu?"
Trong mắt Ân Tà Ma Quânhiện lên một tia đau xót, trầm giọng nói: "Ta đã đồng ý với nàng, để Hồ Li xuất hiện, chi phối cơ thể này với ta, nàng còn muốn thế nào nữa?"
Tử Viết ngẩng đầu, Ân Tà ma quân...à không, phải là Hồ Li, Hồ Li liền bóp cổ nàng, giận dữ hét; "Nàng dám đi tìm Vệ Đông Li, tiểu gia ta không muốn nhìn thấy nàng nữa! Nàng đã từng nói, hứa hẹn với ta một kiếp, sao quay lưng liền bội tín?! Không được đi! nghe thấy không? Không được đi!"
Khổng Tử Viết cắn môi dưới, nước mắt vòng quanh nức nở nói: "Ta nợ tình các ngươi, tất nhiên sẽ trả. Chỉ có điều, các ngươi cho phép ta kiếp này đi tìm Vệ Đông Li đi. Đợi hắn sinh lão bệnh tử ta liền trở về. Van xin.... các ngươi."
Bất kể Tử Viết luân hồi mấy kiếp, cô chưa từng cầu xin người khác.
Một tiếng "Van xin" này như một chiếc kìm bóp chặt hô hấp của mỗi người, suýt nữa làm bọn họ mất mạng.
Tử Viết chính là mạng của họ mà!
Hồ Ly thả tay đang bóp cổ Tử Viết ra, sau đó lại bóp lại, lại thả ra, lại bóp lại...cứ lặp lại như thế, chính là sự giãy dụa của Hồ Li và Ân Tà ma quân.
Bách Lí Phượng biến thành con rùa xanh, yên lặng trốn trong mai của mình, nơi mà Tử Viết không nhìn thấy, đau khổ rơi lệ. Gã không thể để nàng đi, lại không muốn ngăn cản nàng đi tìm tình yêu của nàng. Chỉ cần Tử Viết hạnh phúc, hắn có thể trả giá tất cả. Chỉ cần Tử Viết đồng ý quay về, hắn sẽ đợi nàng tới khi sông cạn đá mòn!
Tử Viết biến ra một chiếc trâm bạc, đâm vào tim mình, lấy ra hai giọt máu, nhỏ lên mai của Bách Lí Phượng và mi tâm của Ân Tà Ma Quân. Sau đó xoay người, chạy đi bằng tất cả sức lực!
Chương 53.3
Dịch: Bỉ Ngạn
Dọc đường tới đô thành Duệ Quốc, Tử Viết nghe nói Vệ Đông Li đã từ quan chẳng biết đã đi đâu.
Cô bắt đầu đi về phía đông, dọc đường nghe ngóng, dán ảnh tìm người, phát động bọn dã thú, sử dụng bọn tiểu quỷ, những cách nào có thể nghĩ ra cô đều đã dùng một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy một chút tin tức liên quan tới Vệ Đông Li.
Đại giang nam bắc, chân trời góc bể, Tử Viết đều đã đi qua, mỗi lần mặt trời lên rồi mặt trời lặn, cô đều cảm nhận mùi vị tương tư ấy. Đến nay cô mới hiểu thế nào gọi là “Kiếp sau chớ làm kẻ si tình, nhân gian nào chịu được nỗi khổ tương tư.”
Thoáng một cái đã một năm trôi qua.
Trên đường tới đô thành Hồng Quốc, Tử Viết gặp được Bách Lí Lam vi phục xuất cung và Tiểu Bảo trong hội ngắm đèn.
Tiểu Bảo giãy ra khỏi tay Bách Lí Lam, vừa hét tên cô, vừa chạy như bay tới.
Tử Viết ôm Tiểu Bảo béo mũm lên, véo cái mặt đầy thịt của nó, cô cười nói: “Tiểu Bảo biến thành cục thịt rồi.”
Tiểu Bảo chớp chớp mắt, mặt mày hớn hở nói: “Tiểu Bảo phải ăn nhiều mới mau lớn được để ra khỏi cung tìm Tử Viết!” nói xong nó chu mỏ hôn chụt một cái lên mặt cô. Chỗ nước dãi ấy có thể nói là một cơn mưa rào.
Tử Viết vui vẻ cười cười, quay đầu nhìn Bách Lí Lam, cô nói: “Nghe nói ngươi là một hoàng đế tốt.”
Bách Lí Lam lặng lẽ nhìn Tử Viết, nhưng không đáp lời.
Tiểu Bảo thấy Tử Viết không chú ý nó nữa, lập tức vặn vẹo mình, bá cổ cô rồi làm nũng: “Tử Viết, Tử Viết đẹp quá. Mau hôn Tiểu Bảo đi, Tiểu Bảo nhớ Tử Viết lắm!”
Tử Viết nhéo mũi nói: “Thằng nhóc nhà ngươi, còn nhỏ thế này đã biết lừa phụ nữ. Sau này lớn lên không biết còn thế nào đây?!”
Tiểu Bảo dẩu mỏ, nắm tay lại thề thốt: “Tiểu Bảo chỉ làm Tử Viết vui thôi.” Nó nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu, “Cũng làm phụ hoàng vui nữa!”
Tử Viết hôn mặt Tiểu Bảo một cái, cười mắng: “Đồ nhân tinh!”
Tiểu Bảo cọ cọ má cô, thì thào nói: “Tử Viết, Tiểu Bảo và phụ hoàng đều rất nhớ Tử Viết, sao Tử Viết không tới chơi cùng chúng ta thế? Tử Viết, Tử Viết không biết lục thúc và quốc sư, còn có đại cẩu cẩu, bọn họ đều lên trời chơi rồi. Phụ hoàng và Tiểu Bảo lúc nào cũng tìm Tử Viết để cùng chơi với Tử Viết đấy.”
Tử Viết nghe Tiểu Bảo nói câu này, tự dưng thấy không dễ chịu, cô quay đầu nhìn Bách Lí Lam, “Kiếm một chỗ chúng ta nói chuyện đi. Ta biết chắc chắc ngươi có một bụng nghi ngờ muốn hỏi ta nhiều điều.”
Bách Lí Lam gật đầu, đi cùng Tử Viết tới một tửu lâu.
Ngồi xuống xong, Bách Lí Lam liền hỏi: “Còn nhớ nơi này không?”
Tử Viết nhìn quanh một lượt, gật đầu rồi cười nói: “Sao lại không nhớ chứ? Lần đầu tiên ngươi mời ta ăn cơm không phải ở chính tửu lâu này sao?”
Bách Lí Phượng nhấc vò rượu lên, hắn dịu dàng cười nói: “Ừ, ta còn nhớ cả một bàn thức ăn đều bị nàng ăn sạch sẽ. Giờ này còn ăn khỏe như thế không?”
Tử Viết gật đầu, “Đương nhiên. Trước giờ vẫn thế mà.”
Bách Lí Lam vừa rót rượu, vừa nhẹ nhàng nói: “Tử Viết, trong hoàng cung có rất nhiều cao lương mỹ vị, nhưng ta lại thấy ăn như nhai sáp, khó có thể nuốt, lúc nào cũng thấy không ngon bằng đồ ăn ở tửu lâu này.” Y đẩy chén rượu tới trước mặt Tử Viết, “Ta từng nói không dò la nàng, cũng không hoài nghi nàng gì nữa.” y nhìn thẳng vào mắt Tử Viết, nhẹ giọng hỏi, “Nàng…có muốn vào cung cùng ta để nếm thử tay nghề đầu bếp hoàng cung không?”
Tiểu Bảo lập tức lắc cánh tay Tử Viết, hăng hái nói: “Đi mà đi mà, đầu bếp hoàng cung làm món “bánh tương tư” ngon lắm đấy!”
Tử Viết nhéo mặt nó, cô nói: “Ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện trước nhé…”
Đây là một câu chuyện rất dài, nhưng rồi cũng có lúc kể hết. Lúc đường phố đã giăng đầy đèn lòng sáng trưng, Tiểu Bảo thì đang nằm bò ngủ say trên bàn thì Tử Viết phất tay áo đứng dậy, cô mỉm cười nói: “Bách Lí Lam, chúng ta non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn có ngày gặp lại.”
Bách Lí Lam phức tạp hỏi cô: “Tử Viết, thiên hạ bao la, nàng muốn tìm Vệ Đông Li ở đâu? Chi bằng nàng cứ về cung cùng ta trước, sau đó từ từ bàn bạc cũng được?”
Tử Viết lắc đầu cười nói: “Bách Lí Lam, ngươi không biết đâu, đây là do ta đã nợ hắn, cũng là…ta đã nợ bọn họ.”
Cô hất cằm, ưỡn ngực, “Ngươi cứ yên tâm, chắc chắn ta sẽ tìm được Vệ Đông Li!”
Bách Lí Lam biết ý cô đã quyết, nhưng y vẫn muốn giữ cô lại, thế là mượn một cái cớ rất gượng gạo, y nói: “Nếu Tiểu Bảo tỉnh lại, khóc lóc đòi tìm nàng thì phải làm sao?”
Tử Viết nhướn mày nói: “Vậy thì ngươi hãy bảo nó, sau này ta sẽ tới thăm nó.” Nói dứt cô vẫy vẫy tay, quay người đi.
Bách Lí Lam bắt lấy cánh tay cô, nôn nóng hỏi: “Nếu ta nhớ nàng thì phải làm sao đây?”
Tử Viết cười cười: “Thế thì thi thoảng cứ nhớ đi. Chúng ta không phải quân tử chi giao, chẳng cần phải nhạt nhẽo như nước. Chúng ta là bạn rượu thịt, sau này còn gặp lại mà.”
Bách Lí Lam dần buông lỏng ta, Tử Viết đi ra cửa. Lúc sắp ra khỏi cửa, cô dừng chân quay đầu lại, hét lên với Bách Lí Lam đang thất thần: “Bách Lí Lam, ngươi phải làm một hoàng đế tốt đấy! Nếu có đứa nào không phục thì bà sẽ cắn chết nó cho ngươi!”
Bách Lí Lam sững sờ, rồi khẽ cười ra tiếng.
Tử Viết xoay người đi, không ngoảnh đầu lại nữa.
Bách Lí Lam ngóng theo bóng cô, trong mắt y dần dâng lên nỗi chua xót. Nếu…nếu như lúc khoảnh khắc y động lòng liền ôm chặt cô vào lòng, thì kết cục ngày hôm nay liệu có khác không?
Ôi….tình thâm nhưng duyên lại mỏng.
Tử Viết lòng vòng cả Cừ Quốc cũng không tìm thấy Vệ Đông Li.
Cô rầu rĩ ngửa mặt nhìn trăng trên trời, chợt nhớ tới Thượng tiên. Thế là cô há mồm gọi Thượng tiên tới, hỏi ông ta xem có biết Vệ Đông Li đã đi đâu hay không.
Thượng tiên ấp úng mãi, cuối cùng chỉ rặn ra hai câu, “Bản tiên…bản tiên tưởng ngươi không đi tìm hắn nữa, nên…nên đã lấy đi tất cả kí ức liên quan tới ngươi trong đầu hắn. Bản tiên cũng muốn tốt cho hắn thôi, thật đấy, muốn…tốt cho hắn…” Rõ ràng Thượng tiên không đủ khí hít thở, ông ta nói càng lúc càng nhỏ.
Tử Viết nghe xong cũng chỉ “ờ” một tiếng nhẹ bẫng, rồi đi tiếp.
Thượng tiên nhìn theo mái tóc rối tung, sống lưng cứng đờ của cô, ông ta hối hận suýt nữa thì đập đầu vào tường!
Tử Viết cứ đi, đi tìm mãi.
Vệ Đông Li không nhớ cô, không sao. Điều quan trọng là cô phải tìm được hắn!
Thời gian thấm thoắt như bay, chớp mắt cái lại đến “lễ uyên ương” mùng chín tháng sáu.
Tử Viết về Duệ Quốc, chậm rãi bước trên con phố đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, cô nhìn những cặp tình nhân bên nhau mà không kìm được cay cay khóe mắt. Khóe mắt cô dần ướt, cô vội ngửa đầu nhìn trăng để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Cô không thể khóc, khóc cũng có nghĩa là nhận thua, khóc là từ bỏ hi vọng!
Thế nhưng ngửa đầu nhìn trăng cũng không ngăn nổi nước mắt, mà còn khiến tầm nhìn của cô càng mơ hồ, nước mắt cô nhạt nhòa chảy ra khỏi hốc mắt.
Chỉ vì trên bầu trời đêm ấy, có một ngọn đèn trời lúc sáng lúc tối đang chầm chậm bay lên cung trăng.
Tử Viết quên cả suy nghĩ, quên cả hít thở, cô chỉ biết phải liều mạng chạy về nơi ngọn đèn trời ấy đang từ đó bay lên! Vì nơi đó có Vệ Đông Li của cô!
Tử Viết cứ thầm lẩm nhẩm tên của Vệ Đông Li, cô chạy như điên về phía bờ đối diện! Tóc tai rối tung, váy bị rách, mắt cá chân bị thương, nhưng chẳng có gì có thể ngăn được cô đến với Vệ Đông Li!
Cô thở hồng hộc chạy tới nơi năm ngoái đã từng thả đèn trời, cô liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai có mái tóc màu đỏ đang cầm bút viết ba chữ “Khổng Tử Viết” lên một chiếc đèn khác, lúc ấy cô đã nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi đèn từ từ bay lên cao, Vệ Đông Li nghiêng đầu, chìa tay rồi mỉm cười với cô, hắn nói: “Đã về rồi ư?”
Khổng Tử Viết khe khẽ “ừ” một tiếng rồi chạy tới bên Vệ Đông Li, mười ngón đan xen với hắn, cùng hắn ngắm đèn trời đang bay lên cung trăng.
Nếu tình này sâu đậm thì chẳng thể lãng quên.
Chương 54.1: Nhà có một hổ
Dịch: Bỉ Ngạn
Ngày phủ đệ của Vệ Đông Li dựng xong, hắn liền tự tay đề một câu đối. Vế trên là: Rừng hạnh hổ cưỡi gió trăng. Vế dưới là: Xuân nồng cùng nàng say đắm. Hoành phi: Nhà có một hổ.
Tử Viết ngửa đầu nhìn cửa nhà, bùi ngùi nói: “Lần này thì hay rồi, e là tất cả người Duệ Quốc đều sẽ biết Vô Song Vương gia của bọn họ đã lấy một con hổ cái về làm vợ.” cô nhướn mày, vô lại nói, “Chậc…bức đối này mà treo lên thì ta xem ai còn dám tặng chàng mĩ cơ với luyến đồng nữa!”
Vệ Đông Li liếc mắt nhìn hai viện mới xây một trái một phải cạnh nhà mình, hắn lạnh lùng nói: “Chỉ e có kẻ muốn trở thành người hầu của nàng ấy chứ?”
Vệ Đông Li vừa nói dứt thì trên tưởng tòa viện bên trái đột nhiên nhô ra một bóng người màu xanh, gã nói: “Vệ Đông Li! Ngươi chớ có coi thường người khác! Ta cho ngươi hay, ta không tự biến thành nam hầu của Tử Viết đâu! Chuyện đê tiện như thế, bản Diêm Vương khinh thường nhé!” gã nheo đôi mắt trăng lưỡi liềm, dõng dạc nói: “Nhưng bản Diêm Vương đã lập chí phải làm một tay hái hoa tặc đáng mặt! Nên…hì hì…” Lời Bách Lí Phượng còn chưa nói hết thì cũng cần nói cũng hiểu.
Vệ Đông Li xem thường nhướn mày nói: “Xem ra công việc ở địa phủ rất nhàn nhã thì phải. Bọn linh hồn lang thang khắp nơi có phải dễ cai quản lắm phải không?”
Bách Lí Phượng nghe thế, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, gã vội cảnh cáo: “Vệ Đông Li, ngươi chớ có tác quái! Không thì…”
Bách Lí Phượng còn chưa dứt lời thì một tên hàng xóm khác của Vệ Đông Li đã đạp tung cửa nhà hắn ra, sau đó…đến nói với Tử Viết: “Hôm nay ta có làm hai món rất hợp với khẩu vị của nàng. Hay là giờ nàng tới phủ ta thưởng thức món đi, được không?”
Khổng Tử Viết còn chưa đáp thì Vệ Đông Li đã nói: “Tử Viết chỉ thích ăn cay, còn với những thứ tỏa ra mùi lẳng lơ thì nàng không có hứng đâu.”
Hồ Li giận sôi gan, xắn tay áo định đánh nhau với Vệ Đông Li.
Tử Viết vội ngăn Hồ Li lại, nói một thôi một hồi mới khuyên được gã đi về, cô còn chưa thở phào nhẹ nhõm thì Hồ Li đã quay lại, gã hùng hổ xông tới trước mặt cô, tóm lấy tay cô rồi ngang ngược nói: “Đi, chúng ta đi ăn cơm!”
Tử Viết thầm khóc thét một tiếng, ngay lập tức thấy đau đầu như búa bổ. Rõ ràng người trước mặt không phải là Hồ Li mà là Ân Tà Ma Quân.
Vệ Đông Li nheo mắt lại, móc một vật trong ngực ra dựng thẳng trước mặt Ân Tà Ma Quân.
Ân Tà Ma Quân cứng đờ người, hét lên thảm thiết, hắn buông bàn tay đang nắm tay Tử Viết ra rồi ôm mặt chạy về nhà.
Tử Viết thấy Vệ Đông Li lại nhét “pháp bảo” vào trong ngực, cô vội nhích lại gần xem. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì Tử Viết giật cả mình! Hóa ra “pháp bảo” của Vệ Đông Li là…cái cái gương đồng.
Ân Tà Ma Quân tội nghiệp lại buồn nôn vì bông hoa hồng Hồ Li vẽ trên mặt rồi. Ôi…chắc giờ hắn chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa, không chừng lại nhảy vào trong bể tắm cọ rửa thân thể rồi ấy chứ.
Tử Viết lắc đầu cười, rồi nắm tay Vệ Đông Li đi ăn cơm.
Sau bữa tối, Vệ Đông Li ôm Tử Viết ân ái quấn quýt rất lâu rồi mới cùng đi ngủ.
Bách Lí Phượng bôi nhọ tới viếng, chọc thủng giấy cửa sổ rồi thổi mê hương vào trong phòng.
Chắc chắn Tử Viết và Vệ Đông Li đã hôn mê rồi gã mới gian ác nhếch mép cười, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng đi vào định bế Tử Viết chạy mất.
Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên đập lưng gã! Ngay sau đó, giọng nói chỉ có của Hồ Li vang lên, “Bách Lí Phượng, sao ngươi lại làm chuyện bỉ thế này mà không rủ ta đi cùng hả?!”
Bách Lí Phượng quay đầu lại, gã cười tít mắt ngây thơ như một thiên sứ. Gã nói: “Trời tối rồi, sợ làm phiền ngươi nghỉ ngơi nên mới không rủ.”
Hồ Li tặc lưỡi: “Bách Lí Phượng, bình thường ta xem thường ngươi quá. Lâu rồi không ai có thể nói mấy câu không biết ngượng này một cách ngây thơ vô tội như thế!”
Bách Lí Phượng bực mình, quay qua cãi nhau với Hồ Li.
Vệ Đông Li thấy hai người sắp động tay chân, hắn mở đôi mắt màu tím đỏ ra, quát: “Cút ra ngoài!”
Bách Lí Phượng và Hồ Li đưa mắt nhìn nhau, lập tức co giò chạy. hai người vừa bước ra thềm cửa rồi lại quay lại, cùng đứng bên giường Vệ Đông Li mà đồng thanh nói: “Vệ Đông Li, ra ngoài nói chuyện!”
Vệ Đông Li ngồi dậy, vén chăn cho Tử Viết xong rồi mới đi ra ngoài cùng hai người kia.
Ba người đứng trong sân, nhưng chẳng ai chịu mở mồm nói trước.
Một cơn gió thổi tới, ba người đồng thời ra tay đánh nhau! Lúc cơn gió kia thổi qua thì đồng thời dừng tay. Động tác ấy nhanh đến nỗi giống như trận đấu ấy chưa từng xảy ra vậy.
Ba người đưa mắt nhìn nhau im lặng, Bách Lí Phượng mở miệng nói trước: “Tử Viết đã hứa sẽ ở cùng ta một kiếp!”
Hồ Li lập tức tiếp lời: “Nàng cũng bảo ta sẽ cho ta một kiếp!”
Vệ Đông Li hấm hứ nói: “Nằm mơ!”
Bách Lí Phượng lập tức chuẩn bị dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, gã quát: “Vệ Đông Li, ngươi muốn độc chiếm phải không?!”
Hồ Li cũng lắc vai, chuẩn bị dạy cho Vệ Đông Li một bài học, “Nếu ngươi có thể đánh lại bọn ta thì bọn ta sẽ đi ngay, không quấn lấy Tử Viết nữa!”
Bách Lí Phượng nhìn Hồ Li, “Câu không biết xấu hổ như thế mà ngươi cũng nói ra miệng được!”
Hò Li nhướn mày nói: “Sao, ngươi thích một mình đấu với hắn phải không?”
Bách Lí Phượng lắc đầu nhếch mép cười, “Ta nói là ta rất thích tinh thần không biết xấu hổ của ngươi.”
Hồ Li cười gian nói với Vệ Đông Li: “Ngươi đừng có do dự lâu thế, nếu Tử Viết vô tình với bọn ta thì bọn ta cũng không khổ sở quấn lấy như thế. Đương nhiên cho dù nàng vô tình thì ta cũng đã quấn bao nhiêu năm trời như thế rồi cũng chẳng sợ quấn tiếp. Nay ta có một sáng kiến, ngươi nghe thử xem sao.”
Vệ Đông Li lạnh nhạt liếc nhìn Bách Lí Phượng và Hồ Li, sau đó mỉm cười ngả ngớn hỏi: “Sáng kiến gì? Nhất thê đa phu, cùng chung Tử Viết ư?”
Hồ Li sững sờ, rồi lập tức lắc đầu như điên, “Sao thế được?! Cả đời tiểu gia không muốn nhìn thấy ngươi nhất! Tiểu gia muốn cùng Tử Viết sống thế giới hai ngươi, nắm tay đến già, sao có thể cho ngươi kẹp ở giữa được?!”
Vệ Đông Li nhíu mày, trầm tư nói: “Thế giới hai người, nắm tay đến già ư?”
Hồ Li đắc ý cười nói: “Tử Viết đã hứa cho chúng ta mỗi người một đời một kiếp, vậy chúng ta hãy lấy một đời một kiếp làm kì hạn, chia nhau ra cùng nàng đi một luân hồi, cùng nàng nắm tay ân ái trăm năm.”
Bách Lí Phượng lập tức bổ sung: “Cũng có nghĩa là một trong ba người chúng ta sẽ giấu đi tu vị và pháp lực của mình để cùng vào luân hồi cùng Tử Viết, cùng nàng sinh lão bệnh tử, cùng nàng trải qua một cuộc sống của người thường. Tuổi thọ của mỗi người chúng ta có thể tính là một trăm năm, nhưng nếu nửa đường ngươi có chuyện gì, hay là tai bay vạ gió gì gì đó thì kiếp đó của ngươi cũng coi như kết thúc. Nghĩa là duyên phận của ngươi và Tử Viết cũng đã tận cùng. Sau đó Tử Viết sẽ cùng một người khác đi vào luân hồi, bắt đầu một cuộc sống mới. Như thế thì mỗi người chúng ta đều có thể nắm tay đến già cũng người phụ nữ mình yêu. Hơn nữa bản Diêm Vương cũng đã mở một con đường tinh khiết không bị ô nhiễm, có thể cho mọi người giữ nguyên kí ức mà luân hồi chuyển thế. Đương nhiên nếu ai không muốn giữ kí ức kiếp trước thì cũng được.”
Hồ Li nói: “Thời gian một trăm năm thì rất dài với loài người, nhưng với đám yêu ma quỷ quái bất tử chúng ta mà nói thì như chỉ như chớp mắt mà thôi. Nếu ai không muốn nhìn thấy Tử Viết ân ái cùng người khác thì có thể vào núi tu luyện. Nhập định một cái chớp mắt đã trăm năm rồi. Cũng có nghĩa là ngươi vừa ngủ dậy thì Tử Viết lại là của ngươi. Như thế chúng ta không ai phải chịu nỗi khổ tương tư nữa. Vả lại địa phủ, ma giới còn có công tác chiêu hồn, cũng chẳng nhàn rỗi đến thế. Trách nhiệm của bọn ta cũng tốn khá nhiều thời gian. Tóm lại một câu, chẳng cần đầu thai chuyển kiếp cùng hai người Tử Viết cũng có thể giết thời gian rồi.”
Vệ Đông Li nhướn mày nói: “Nếu ta không đồng ý thì sao? Các ngươi phải biết giờ người Tử Viết yêu là ta.”
Hồ Li và Bách Lí Phượng lập tức xắn tay áo, vẻ mặt hung tợn kiểu “ngươi dám không đồng ý xem, hãy chờ bị phanh thây đi”!
Bách Lí Phượng nói: “Nếu ngươi không dám đồng ý thì đêm nào ta cũng sẽ đứng trước cửa sổ nhà ngươi…rồi hát!” Không phải Bách Lí Phượng tự khen đâu, nhưng giọng hát của gã chẳng những có thể làm ác quỷ rơi lệ, còn có thể khiến Vệ Đông Li liệt dương kìa! Phải biết rằng ở mười tám tầng địa ngục, hình phạt tàn khốc làm bọn ác quỷ sợ nhất chính là phải nghe đoạn băng thu âm của gã!
Hồ Li cười hi hi nói: “Thế thì ngày nào ta cũng bám theo Tử Viết như hình với bóng!” khả năng quấn người của Hồ Li hoàn toàn có thể hành hạ một hòn đá bị bệnh thần kinh!
Hồ Li vừa nói xong thì Ân Tà Ma Quân lập tức làm chủ cơ thể, hắn đe dọa: “Vệ Đông Li, ngươi liệu đi, đừng có chọc giận bổn tọa! Vả lại trong mình bổn tọa còn có một người nữa, nếu tính một đời một kiếp thì bổn tọa phải có hai kiếp mới đúng!”
Bách Lí Phượng lập kêu: “Cái gì, ngươi muốn có hai kiếp hả?! Đừng có nằm mơ! Theo như ngươi nói thi nếu ta phân bản thân thành hai mươi nhân cách thì có phải Tử Viết phải ở cùng ta liên tiếp hai mươi kiếp phải không?!”
Ân Tà Ma Quân bực mình, vươn tay ra đánh thẳng vào đầu Bách Lí Phượng!
Bách Lí Phượng rụt cổ lại, ném cái ghế đá bên cạnh vào Ân Tà Ma Quân!
Vệ Đông Li thở ơ nhìn hai người đánh nhau trong sân nhà hắn, cho đến khi bọn họ biến cả cái sân thành một đống đổ nát hắn mới hờ hững mở miệng nói: “Mỗi người một kiếp sao? Ta đồng ý.” Ngay lúc Ân Tà Ma Quân và Bách Lí Phượng tỏ vẻ mừng rỡ thì hắn lại bồi thêm một câu, “Kiếp này Tử Viết yêu ta, là lựa chọn của nàng. Kiếp sau chúng ta bắt đầu luân hồi mỗi người một kiếp, nhưng phải do ta bắt đầu. Không thì miễn bàn.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian